Hận bạn trai bội bạc tôi lấy luôn anh đánh giày để rồi ngày cưới sốc ngất khi những vị khách không mời ấy xuất hiện và làm hành động không tưởng

Ai ngờ, đúng lúc ấy chủ hôn lại giới thiệu bố mẹ chú rể lên trao hồi môn cho hai con khiến cả hội trường nháo nhào.

Yêu nhau gần 3 năm và đã xác định làm đám cưới thì bất ngờ bạn trai của tôi chia tay với lý do: “Anh xin lỗi, bố mẹ muốn anh cưới con gái mẹ anh. Bà dọa tự tử nên anh không thể nào làm trái ý mẹ được. Em hãy tha lỗi cho anh nhé”.

Giá như anh ấy nói cái câu không thể làm trái ý mẹ được ngay từ lúc yêu nhau thì tôi đã chẳng trách móc gì mà còn chúc anh hạnh phúc nữa cơ. Đằng này đã đưa nhau ra mắt bạn bè đâu vào đấy rồi. Thậm chí anh còn về nhà tôi chơi cả tuần, chỉ còn về nhà anh ra mắt nữa là xong. Ai ngờ… anh lại dội ngay cho tôi gáo nước lạnh như vậy.

Ngày anh cưới vợ con bạn tôi còn gọi điện rối rít cho tôi:

- Ông An lấy vợ mày ơi. Ông ấy lấy vợ thật đấy, mày đã biết chưa hay là vẫn bị lừa?

- Tao biết rồi mà, chúc mừng ông ấy thôi chứ làm sao.

Nghe giọng của tôi nó phi đến ngay phòng trọ và cả đêm ấy nó ở lại an ủi vỗ về tôi. Nó biết tôi đang đau lắm, 3 năm tuổi xuân dành cả cho anh chứ có phải ít đâu. “Thôi, mạnh mẽ lên mày, rồi thì sẽ gặp được người khác tốt hơn ông ấy mà. Mày vẫn còn trẻ đừng có bi quan”.

“Thôi, mạnh mẽ lên mày, rồi thì sẽ gặp được người khác tốt hơn ông ấy mà. Mày vẫn còn trẻ đừng có bi quan”. (Ảnh minh họa)

Và đúng là đời chẳng ai biết trước được gì. 2 tháng sau tôi cũng mặc váy cưới cô dâu. Chỉ có điều nếu người yêu cũ lấy vợ giàu thì tôi lại đồng ý cưới anh đánh dày mồ côi lang thang ngoài đường không có lấy một chỗ trú chân. Đơn giản là buổi tôi hôm đó tôi đi làm về muộn, bị 2 gã thanh niên dở trò sàm sỡ và chính anh ấy đã liều thân mình nhảy vào giải cứu cho tôi.

Dù bị đánh máu me khắp người nhưng anh ấy cũng không hề kêu than một lời. 2 kẻ khốn nạn ấy định quay lại đánh anh tiếp thì thấy có người đến nên phải chuồn thẳng. Anh đánh giày không chỉ là ân nhân mà còn là người đã cho tôi niềm tin rằng ở xã hội này vẫn còn những người đàn ông tốt. Và chính tôi đã chủ động tán tỉnh anh ấy chứ không phải anh.

- Anh lang thang, lại mồ côi từ nhỏ, sẽ chẳng là chỗ dựa cho em được đâu. Em đừng quá vội vàng kẻo sau này lại hối hận.

- Em không hối hận. Em không sợ nghèo, chúng mình có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống mà. Em tin anh sẽ là người chồng tốt.

Vậy là cuối cùng mặc bố mẹ cấm đoán, bạn bè gàn tôi vẫn quyết lấy anh đánh giày làm chồng. Nghèo khổ cũng được miễn là thật lòng yêu thương nhau. Quê anh chỉ còn có bà ngoại đã già, bà là người nuôi anh từ nhỏ. Bố mẹ anh không phải đã chết nhưng thực ra là họ bỏ lại anh cho bà từ khi anh mới 2 tuổi rồi biệt tích từ đó đến giờ.

Nhà trai dựng rạp cưới khá sơ sài vì anh cũng chẳng có tiền. Tôi cũng không cần phải rình rang để tiết kiệm tối đa sau này vợ chồng còn có vốn làm ăn. Dự định cưới xong 2 đứa lại lên thành phố trọ và đi làm tiếp. Vì con gái lấy thằng đánh giày nên bố mẹ tôi cũng chỉ làm vài mâm mời họ họ. Lúc đón dâu bà cũng chỉ trao có chỉ vàng lấy lệ.

Ai ngờ, đúng lúc ấy chủ hôn lại giới thiệu bố mẹ chú rể lên trao hồi môn cho hai con khiến cả hội trường nháo nhào… (Ảnh minh họa)

Thế nhưng có một chuyện bất ngờ xảy đến mà cả anh và tôi đều không lường trước được. Đó là lúc đón dâu về nhà trai, khi mà mọi người đã ổn đinh chỗ ngồi đâu vào đấy rồi, lẽ ra chủ hôn sẽ giới thiệu một người lên hát vì nhà trai sẽ không có chương trình trao hồi môn. Ai ngờ, đúng lúc ấy chủ hôn lại giới thiệu bố mẹ chú rể lên trao hồi môn cho hai con khiến cả hội trường nháo nhào.

Phía ngoài cổng bất ngờ có 2 vị khách không mời mà đến ăn mặc sang trọng, 1 nam một nữ trung tuổi bước vào. Chồng tôi định đứng dậy xua tay nói không phải bố mẹ chú rể thì bà ngoại níu anh lại: “Đúng là bố mẹ con đấy”, khiến anh sững sờ ngồi sụp xuống đất.

Hóa ra bao lâu nay họ ở nước ngoài, định rằng đã bỏ rơi anh. Nhưng khi anh chuẩn bị lấy vợ, bà ngoại đã nhờ người liên lạc với họ và cuối cùng họ đã trở về đúng ngày cưới. Mẹ chồng hôm ấy lên trao cho tôi cả trăm cây vàng khiến mọi người trầm trồ ngạc nhiên.

Cưới xong chồng tôi bảo trả lại hết vàng cho bố mẹ nhưng bà ngoại bảo: “Cháu cứ giữ lấy rồi hai đứa làm vốn liếng sau này, bà bảo nhận cháu cứ nhận. Cháu lấy vợ rồi không thể để vợ khổ suốt được”. Bố mẹ chồng còn mua cho chúng tôi cả một căn nhà 4 tầng ở thành phố nữa và bà ngoại bảo cứ nhận hết.

Cuộc sống đúng là có quá nhiều bất ngờ… Nhưng dù nghèo hay giàu có thì tình cảm tôi dành cho chồng vẫn là tình yêu thực sự chứ không phải vì vật chất.

Lâm Minh/ Theo Thể thao xã hội

Loading...

Tin mới cùng mục
Tin khác cùng mục
Tin mới cập nhật
12 Cung Hoàng Đạo
Loading...
Đóng
Loading...