Lương 18 triệu/tháng, chồng vẫn bắt tôi về quê đi làm công nhân vì “không đủ chi tiêu, không trụ lại thành phố được”

Lương của tôi là 10 triệu, lương của chồng là 8 triệu, vậy nhưng chồng tôi vẫn lo lắng không đủ để sinh hoạt tại thành phố đắt đỏ.

Tôi với chồng sắp cưới nhau sau 3 năm yêu mặn nồng. Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị giai đoạn thuê nhà cửa và sắp xếp cho đám cưới vào cuối năm. Vốn dĩ chúng tôi vẫn bàn bạc với nhau từ trước là sẽ ở lại thành phố để sinh sống và làm việc cho tiện, chồng tôi cũng ủng hộ hoàn toàn.

Công việc của chồng tôi là nhân viên văn phòng bình thường với mức lương 8 triệu/tháng. Thật ra anh cũng không mặn mà lắm với công việc này vì tương lai gần như không có sự thăng tiến. Nhưng tôi vẫn nhiều lần động viên anh làm vì thời buổi bây giờ xin được một công việc phù hợp cũng rất khó.

Còn phần công việc của tôi thì có nhỉnh hơn đôi chút với mức lương 10 – 12 triệu/tháng. Vì công việc của tôi dựa vào năng suất nên không có mức cố định, chỉ có mức trung bình rơi vào khoảng 10 triệu là chắc chắn. Tôi cũng rất cởi mở chia sẻ với chồng thu nhập của mình để cả hai có sự cân đối thu chi khi về sống chung một nhà.

(Ảnh minh họa)

Thời điểm đầu, chồng tôi tỏ ra rất lạc quan. Anh cho rằng với mức thu nhập của chúng tôi thì việc sống trên thành phố cũng tạm ổn khi mà chưa con cái gì. Ngoài ra, anh còn dự định tìm gì đó để làm thêm nghề tay trái, kiếm đồng rau mắm hỗ trợ vợ con.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao bỗng nhiên sau một đêm, chồng tôi thay đổi hoàn toàn thái độ. Anh khăng khăng đòi hai vợ chồng sau khi cưới phải về quê bằng được. Khi hỏi ra tôi mới biết là anh sợ chi tiêu thiếu trước hụt sau, lúc ngồi trà nước với bạn bè, bạn bè của anh cũng động viên nên về quê sống.

Thấy tôi hậm hực không đồng ý, anh bắt đầu phân tích. Hiện tại, vợ chồng tôi đã tạm gọi là có nhà bởi bố mẹ chồng đã cho hai đứa 700 triệu để mua căn nhà chung cư đang xây dựng, chúng tôi đi vay ngân hàng thêm khoảng 600 triệu nữa. Mỗi tháng chúng tôi dự định trả tiền nhà là 8 triệu, còn lại 10 triệu sẽ lo ăn uống chi tiêu.

(Ảnh minh họa)

Nhưng chồng tôi cho rằng 10 triệu ấy không thể đủ, còn chưa kể ốm đau bất thình lình, chi phí chạy chữa trên thành phố cũng rất tốn kém. Chính vì càng phân tích càng thấy thiếu tiền, nên chồng tôi khăng khăng đòi tôi nghĩ tới chuyện về quê. Anh nói về quê cả hai vợ chồng làm công nhân, lương từ 4-6 triệu nhưng với mức sống ở quê thì vẫn có thể dành dụm ra chút ít, còn mức sống đắt đỏ trên này thì gần 20 triệu/tháng vẫn không dư dôi được đồng nào.

Bây giờ tôi đang cảm thấy rất rối, tôi không muốn về quê sống vì cảm thấy khá tù túng, không có khả năng phát triển công việc. Vốn dĩ công việc của tôi không thể tìm được ở quê, mà như anh nói thì tôi về quê chỉ có nước đi làm công nhân thôi. Nghĩ hai mươi mấy năm ăn học, dốc công dốc sức kiếm được một công việc tốt, có chút kinh nghiệm và có khả năng thăng tiến, tại sao tôi phải đánh đổi sự nghiệp của mình để về quê chồng sống theo ý chồng?

Những ai đã và đang trong hoàn cảnh như tôi làm ơn cho tôi lời khuyên. Liệu mức thu nhập của vợ chồng tôi có thể trụ nổi ở thành phố hay không? Sau này nếu có con cái, chúng tôi có thể lo lắng cho chúng như những ông bố bà mẹ khác hay không?

>> Ngỡ đã chiếm được cả hồn lẫn xác, giấc mộng 'soán ngôi chính thất' của ả bồ bị dập tắt chỉ sau một câu nói

Loading...

Tin mới cùng mục
Tin khác cùng mục
Tin mới cập nhật
12 Cung Hoàng Đạo
Loading...
Đóng
Loading...