30 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai tôi vẫn khiến bao kẻ thèm khát vì...

Mỗi lần tung một cái ảnh lên mạng xã hội, tôi nhận được cả trăm lượt like và bình luận.

Tôi từ Phú Thọ lên Hà Nội học đại học rồi ra trường trung thành với ngành nghề đã học. Làm việc cho một cơ quan báo chí truyền thông, tôi gặp người này người kia, từ công nhân quét rác đến anh kĩ sư, chị giám đốc tập đoàn hay chủ tịch những tập đoàn nổi tiếng Việt Nam. Mỗi lần gặp họ là mỗi lần tôi được trải nghiệm nhiều điều, tích lũy thêm vốn sống và mở rộng quan hệ. Với tôi mỗi ngày trải qua đều vui và ý nghĩa.

Khi không đi gặp người này người kia, tôi lại "gặp" nhiều người khác qua những bài viết mà tôi biên tập. Cuộc sống của họ như ngồn ngộn trước mắt tôi và tôi lại thấy vui hơn khi có thêm hiểu biết về những con người đó…

Độc thân vui vẻ, chẳng việc gì phải buồn - Ảnh minh họa

Mỗi chiều tối xong việc, xách xe ra về, đi với vận tốc nhanh hơn xe đạp một chút, tôi thảnh thơi ngắm dòng người đi lại vội vã, hít hà hương hoa thơm, nghe tiếng nhạc sập sình từ quán xá bên đường. Tôi thấy thế là an nhiên, hưởng thụ. Tắm tám thơm tho, mặc bộ đồ mình yêu thích, tôi loay hoay chế biến món ăn mình thích hoặc thích "sang chảnh" thì ới đứa này, ới đứa kia đi ăn hàng cùng. Cảm giác ăn xong không phải dọn dẹp cũng có cái thú vui của nó. Ăn xong lại cà phê, trà đá chém gió tung trời. Về nhà nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ, lấy lại năng lượng cho ngày mai tới cơ quan.

Có thể vì "bệnh nghề nghiệp" nên tôi hay chụp ảnh. Một góc phố lạ, một quán cà phê view đẹp, một cái áo mới, giày mới ưng ý tôi cũng "cúng" Facebook để anh chị em bạn bè cùng "thưởng". Facebook tôi nhiều bạn bè, anh em đồng nghiệp xôm tụ nên mỗi lần thấy tôi đăng cái này, up cái kia là mọi người lại "nhảy xô" bình luận. Mỗi lần tung một cái ảnh lên FB, tôi nhận được cả trăm lượt like và bình luận. Nhiều khi bình luận chỉ là khen cáo áo của tôi đẹp hay cái giầy của tôi xin hoặc nhắc khéo "thả thính" mà không cá nào chịu căn nhưng tôi chả thấy buồn và chả việc gì phải buồn.

Tôi thù không sao nhưng thú thực bố mẹ tôi cũng lo nghĩ đấy dù không nhiều. Họ hay nói về quê mà xem đứa này lấy chồng rồi, đứa kia 1 con, 2 con rồi, về mà học tập. Những lúc đó tôi chỉ cười xòa nói: "Thầy u cứ yên tâm, chỉ là con chưa muốn lấy chồng chứ không ế được đâu. Con gái thầy u thế này mà ế thì ai lấy được chồng đây. Con chưa lấy chồng là vì muốn mỗi cuối tuần được về nhà với thầy u mà thôi chứ lấy chồng rồi thì biết bao lâu mới được về thăm thầy u, nằm ngủ với thầy u thế này".

Nghe tôi cười nói vui vẻ, thầy u tôi lại bớt thúc giục hơn và thấy lời tôi nói cũng có vẻ có lý. Tuy nhiên sau đó thấy u vẫn ra quyết định tôi chỉ được… tự do từ giờ đến cuối năm thôi. Từ giờ đến cuối năm còn 7 tháng nữa, hi vọng tôi sẽ đem về cho thầy u một "con dê". Tôi ậm ừ gật đầu nhưng cũng chỉ là để đó thôi bởi tôi vẫn nghĩ duyên mình bao giờ đén thì tùy, vạn sự tùy duyên, lấy chồng muộn chắc gì đã khổ mà lấy chồng sớm chắc gì đã sướng. Cứ để duyên "chín muỗn", bản thân thấy chín chắn, đủ kĩ năng ứng xử với hôn nhân, sẵn sàng đặt chân vào đời sống vợ chồng thì kết hôn chưa bao giờ là muộn. Có người lấy nhau được 2 năm đã bỏ. Có người yêu nhau cả thanh xuân nhưng cũng chỉ ở với nhau được 3 năm. Vậy thì tại sao tôi lại phải vội, cứ cố ép mình phải lấy chồng. Ép gì thì ép chứ ai lại đi ép duyên bao giờ. Vì thế tôi cứ vui với cuộc sống độc thân hiện tại thôi.

Niềm vui đến từ chị em bạn bè đâu cứ phải đến từ người đàn ông gọi là chồng

Viết xong những dòng này, tôi còn có hẹn với bạn thân đi công viên tập thể dục rồi về tắm rửa thơm tho, chải chuốt lên phố xem phim… Ngày hôm nay cứ thế đã, việc gì phải vội, việc gì cứ phải có chồng mới là vui là đủ nhể… Phải không chị em?

Mẫu 9x gào khóc hứa mãi đăng ảnh bạn trai đã mất, 17 tháng sau nhìn facebook mà bất ngờ

Bức ảnh mỹ nữ 9x gào khóc bên linh cữu bạn trai năm 2017 từng khiến triệu người đau lòng.

Loading...

Tin mới cùng mục
Tin khác cùng mục
Tin mới cập nhật
12 Cung Hoàng Đạo
Loading...
Đóng
Loading...