Dành cho trái tim tan vỡ : Rốt cuộc phải yêu bao nhiêu lần mới đến được bến bờ hạnh phúc ?

Đôi lúc em luôn tự hỏi : " Tại sao tình ta lại héo tàn đúng lúc mãn khai? "

Mọi người trong chúng ta chỉ mải băn khoăn có thiếu tiền, thiếu quỹ thời gian, thiếu suy nghĩ, thiếu sức khoẻ hay thiếu kiến thức hay không mà hiếm khi nghĩ liệu có thiếu tình yêu?

Tình yêu đầy đủ nó sẽ như thế nào ? Nếu bạn đã từng yêu,sao lại không biết chứ ?

Khi tình yêu đầy đủ, bạn có hẳn một khoảng trời riêng đủ màu sắc cho mình, bạn không đi dưới vòm trời ngát xanh mà dù cho bạn đi đến bất cứ đâu, vòm trời ấy cũng sẽ đi theo bạn. Bạn tự hào, vui vẻ và rạng rỡ, luôn mỉm cười khi thức dậy. Anh ấy ở cạnh bên bạn, bạn tươi cười; anh ấy không ở bên bạn, đi trên phố một mình, bạn vẫn nhoẻn miệng cười ngọt ngào khi nghĩ tới anh ấy.

Dẫu trời đẹp hay xấu,khói bụi nhiều đến đâu, trong đầu bạn vẫn là trời quang mây tạnh; mặc đường đông đến mấy, còi xe ầm ĩ nhường nào, tất cả những thứ tầm thường và bực bội đều bị quăng ra sau lưng thế giới đẹp đẽ tột cùng của bạn.

Bởi người mình yêu cũng yêu thương mình, bởi tình yêu của bạn dồi dào như một gã nhà giàu hạnh phúc, như một vị vua nhân hậu sống trong vương quốc mang tên "Niềm vui"

Vậy còn, khi tình yêu hao mòn sẽ thế nào, chắc hẳn bạn cũng biết rồi.

Tình yêu hao mòn như chiếc xe sắp hết xăng, có thể chết máy bất cứ lúc nào. Tình yêu hao mòn cũng giống như bạn đá bóng trên sân, thấy quả bóng bay vụt về phía mình, bạn biết phải giơ tay ra bắt lấy, vội giơ ra, nhưng không bắt được, im lặng đứng đó nhìn nó rơi xuống. 

Tình yêu hao mòn cũng như bạn mải miết chạy, thấy đích ở ngay trước mắt, nhưng không còn đủ sức xông lên nữa. 

Tình yêu hao mòn hệt như khi bạn thức giấc khi chuông đồng hồ báo thức đã kêu vang, rất muốn trở dậy, nhưng không có đủ sức để dậy.

Có một vài ý kiến cho rằng : " Men say tình ái chỉ duy trì được ba đến năm năm, thậm chí được hai, ba tháng rồi sau đó sẽ lắng xuống." Thế nhưng điều đó thật khó lý giải.

Biết bao lần, trong cuộc tình đau khổ sắp đi đến hồi kết, chúng ta- những kẻ yêu và được yêu đều là những kẻ nghèo kiết trắng tay, buông không được mà không buông cũng chẳng xong.

Một lần nữa, ta lại đặt câu hỏi :" Rốt cuộc phải yêu bao nhiêu lần mới đến được bến bờ hạnh phúc ? Phải yêu bao nhiêu lần mới có thể được bên nhau trọn đời? " 

Đời người nếu mãi như thuở ban đầu , thì sao lại có ngày tàn cuộc vui trong nước mắt và tiếc nuối.

Có lẽ bạn từng quen một vài cặp vợ chồng ở bên nhau đã lâu nhưng không thích cuộc sống vợ chồng, mà thích tụ tập bạn bè hơn. Ngày thường hay Lễ Tết, sinh nhật hay ngày kỉ niệm họ đều rủ bạn bè tham gia. Họ quý bạn bè và ham vui quá không ? Hay chỉ có hai người với nhau quá quạnh quẽ chán ngán , và chẳng có chuyện gì để nói với nhau ? Tình yêu của họ, nếu còn thì cũng cần bạn bè xung quanh ủng hộ, cần yếu tố bên ngoài trợ giúp.

Trái lại, có những người phần lớn là phái nữ, bất luận đã chịu bao đau thương, bất kể là bao nhiêu tuổi, vẫn sẵn sàng hăm hở lao về tiếng gọi của ái tình. Mọi thứ có thể biến đổi, chỉ có họ không bao giờ tuyệt vọng với tình yêu, họ tin tưởng vào tình yêu tuyệt đối , họ không muốn héo khô trong bình lặng. Nhưng phải tới khi không yêu nổi nữa, ta hay họ sẽ dần nhận ra chút tình còn lại đã chẳng còn được bao nhiêu.

Đáng buồn là, tình đơn phương có khi lại sâu nặng hơn tình cảm đến từ hai phía. Tình đơn phương, tự vui với mình, tự soi sáng mình, không cần kết hợp với bất kì ai; cũng giống như chiếc bình thở oxy không phải chia sẻ với ai cả, gần như có thể dùng tới khi bạn không muốn dùng nữa.

Hai người chia nhau một bình oxy thì phải tiết kiệm. Vấn đề là nên tìm thêm nguồn cung cấp khác hay dùng dè sẻn ? Làm thế nào để đủ đây ? Làm sao để dồi dào mãi như thuở đầu ? 

Liệu có tồn tại tình yêu nào không bao giờ hao mòn cạn kiệt ?

Ngày qua ngày, chúng ta thiếu một trái tim biết cảm thông, phải tới khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Những khi thất vọng, buồn rầu, không được như ý muốn, ta thậm chí còn nghĩ hay bỏ quách con người vô tâm kia thì mình sẽ được tự do, chẳng có anh ta/ cô ấy cũng chẳng sao, song khi sắp mất đi lại hoảng hốt không chịu buông tay.

Sao tình ta lại héo úa khi lúc mãn khai ? 

Chúng ta đều trở thành người cùng khổ,mà chẳng biết ai nợ ai ?

Sao anh nói yêu em, nhưng chính anh là người muốn buông tay ?

Sao em yêu anh mà không thể khiến anh hài lòng và hạnh phúc ?

Đừng đợi đến tới khi xe hết sạch xăng mới chạy vội đi tìm trạm xăng, lúc ấy xe không còn khả năng chạy nữa rồi.

Tình yêu sẽ có lúc dồi dào, có khi hao hụt , nếu sợ thì chỉ còn cách dè sẻn thôi. Nhưng tình cảm như thế thật chẳng ra sao. Tình yêu vốn dĩ phải được hoang phí, chỉ khi không ngừng hoang phí mới có thể không ngừng đầy lên. 

Tình yêu suy cho cùng vẫn là sự mê hoặc, chỉ có yêu và chân thành mới có thể duy trì nổi tình yêu. Nhưng liệu hai người chỉ còn tình bạn có thể bên nhau đến già không ? Phải chăng tình bạn, tình thân và tình nghĩa khó hao mòn hơn cả tình yêu ư ?

Tình yêu để bạn thoả thích phung phí có vẻ khó tìm, suy cho cùng cũng như giai nhân chóng già.

Ta yêu người, nhưng tình yêu ấy không còn tồn tại nữa.

TamSuBuon.net

 

Loading...

Tin mới cùng mục
Tin khác cùng mục
Tin mới cập nhật
12 Cung Hoàng Đạo
Loading...
Đóng
Loading...