Em không muốn là một người con gái mạnh mẽ, cố chấp với bản thân nữa...

Em không muốn lặng im hay phải che giấu đi những nỗi buồn và ấm ức của mình nữa.. Em muốn lắm, muốn nói với anh cả ngàn lần rằng em đang cảm thấy hụt hẫng, cô đơn và sợ hãi đến như nào.. Tại sao không được ngay cả đến một cái nắm tay, một cái ôm....

Nếu như đến một lúc nào đó em thực sự không thể tiếp tục là một đứa con gái mạnh mẽ, không thể đi đến cùng với những cố chấp của bản thân.. Nếu như đến một lúc nào đó, em thực sự quá mệt mỏi mà trở nên yếu đuối, lại trốn mình vào góc tối, gục ngã theo một cách nào đó không thể tồi tệ hơn... liệu rằng anh có còn ở bên cạnh em..

Em chưa từng một lần được thử cái cảm giác mỉm cười hạnh phúc, nắm tay anh đi qua những con đường tấp nập người qua lại. Em cũng chưa từng được anh dành cho cái nhìn ấm áp nơi chốn đông người... Tất cả mọi thứ đều lặng lẽ, chìm vào những góc khuất, bình yên em và anh thu nhặt những kí ức cho riêng mình..

Em đi qua những khó khăn, đi qua những mệt nhọc của cuộc sống! Anh và em, đôi lúc chỉ là những dòng tin nhắn quan tâm vội, em mơ hồ dựa dẫm vào những thứ em tự gọi tên nó là " hạnh phúc", rồi có những lúc lại nghẹn ứ kiềm đi những cảm xúc vì những lời nói vô tâm của anh..

Em vẫn muốn hỏi anh rằng: anh đã và đang xem em là một ai đó quan trọng nhất trong cuộc đời anh như em nghĩ về anh?!

Có những lúc em vô thức chỉ muốn chạy vội đến bên anh, dựa vào vai anh, khóc lớn, mặc cho trôi đi những lớp trang điểm trên mặt em, em chỉ muốn hét lên rằng em cần anh đến bên em những lúc đó, hay những lúc như lúc này... Em không muốn lặng im hay phải che giấu đi những nỗi buồn và ấm ức của mình nữa.. Em muốn lắm, muốn nói với anh cả ngàn lần rằng em đang cảm thấy hụt hẫng, cô đơn và sợ hãi đến như nào.. Tại sao không được ngay cả đến một cái nắm tay, một cái ôm. Em muốn được anh hôn lên trán em, nói với em rằng: " có anh đây rồi", em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì nữa! Em muốn lắm cái cảm giác mình trở nên bé nhỏ, được ôm trọn trong cái lồng ngực to lớn của anh..

Có những lời nói mình cứ vô tình dành cho nhau mỗi lúc tức giận, cứ đem mối quan hệ vốn dĩ đã mong manh của chúng ta ra để làm đối phương tổn thương một cách sâu đậm nhất... và rồi chính bản thân mình lại cảm thấy thương tổn nhiều hơn gấp đôi, gấp ba.. Em và anh, mình đã bao giờ thực sự cố gắng vì nhau, vì muốn giữ lại sợi dây nối mong manh giữa chúng ta..

Em luôn nói muốn được anh ôm chặt..Anh hay đùa rằng em lúc nào cũng muốn được ôm, cả lúc vui, lúc buồn, lúc mệt mỏi, lúc thành công... Ừ thì chỉ có những lúc được anh ôm chặt trong tay em mới cảm nhận được tình cảm của anh.. Là em sợ những lúc không giữ chặt em trong tay, anh sẽ bị cuốn theo những bon chen bên ngoài mà quên mất em... Em thương anh, thương nhiều hơn cả yêu, thương cái cách đôi lúc anh coi em là cô bé của anh, thương cái ánh mắt đôi lúc nhìn em ấm áp và muốn thu gọn cả em vào trong ánh mắt đó...

Em lúc này lại chỉ muốn được ôm chặt trong vòng tay anh.. Nhưng dường như cũng quen rồi cái cách ngậm đi tất cả, lặng lẽ ở góc không có anh, không có gì ngoài những trầm buồn, ấm ức và những tiếng thở dài của chính mình... Anh, có thể không những lúc như bây giờ, anh sẽ ở lại bên cạnh em...

Loading...

Tin mới cùng mục
Tin khác cùng mục
Tin mới cập nhật
12 Cung Hoàng Đạo
Loading...
Đóng
Loading...