Gửi những người lớn muốn làm trẻ con!

Bạn mong muốn được người ta thương yêu nưng niu bạn vô điều kiện, bạn nghĩ mình đáng yêu nên có quyền giận dỗi rồi bắt người khác đi dỗ? Trời ạ, điều đó thật ấu trĩ. Họ đang bận phải hoàn thành trách nhiệm của một người lớn, không ai hơi đâu bỏ thời gian để đến bên cạnh rồi đưa kẹo, dùng những từ ngon ngọt để làm thỏa mãn lòng tham của bạn đâu.

Tôi không hiểu có phải do cuộc sống này quá khắc nghiệt mà khiến bạn có tư tưởng muốn làm một đứa trẻ để được người khác nuông chiều và cưng nựng hay không?

Trước tiên hãy cùng nhau cắt nghĩa từ "trẻ con". "Trẻ con" theo khái niệm xã hội cũng như sinh học là lứa tuổi từ sơ sinh cho tới lúc dậy thì. Tùy theo lứa tuổi mà mỗi nơi, mỗi quốc gia căn cứ là 14 tuổi hay 16 tuổi hoặc 18 tuổi. Nhưng thôi, điều chúng ta cần xét chính đặc tính của trẻ con. Một đứa trẻ, nói về suy nghĩ thì có thể tóm gọn là "chưa có suy nghĩ" hoặc có thể nói một cách nhẹ nhàng hơn là suy nghĩ chưa chín chắn, nhìn nhận vấn đề còn rất nông cạn, phiến diện. Tâm lí trẻ con thì thường rất ngây thơ và hồn nhiên, do chưa nhận thức được vấn đề nên có thể sống rất lạc quan. Có thể vui lúc này nhưng chốc lát lại buồn, giận ai đó được dăm ba phút lại làm thân lại ngay. Đặc biệt trẻ con có đặc quyền là được người lớn cưng nựng, chăm sóc và bảo vệ. Vì trẻ con yếu đuối, chưa có suy nghĩ, khả năng tự vệ không có hoặc chưa cao nên sẽ luôn nhận được sự quan tâm từ người khác. Vậy, đi vào vấn đề cốt lõi, với những đặc tính trên, cớ gì bạn muốn làm trẻ con?

Xung quanh tôi có rất nhiều người lớn muốn làm trẻ con, đôi khi trong những câu chuyện tán gẫu họ hay thở dài và tâm sự "giá như mình có thể là một đứa trẻ thì thật tốt biết bao, không phải suy nghĩ gì, lúc nào cũng lạc quan yêu đời". Ôi, vậy là anh muốn làm một đứa trẻ sau chừng ấy năm, vượt chừng ấy thời gian để trở thành một người lớn? Tôi thấy phí phạm cho khoảng thời gian anh đã trải qua để trở thành một người có suy nghĩ. Đương nhiên tôi hiểu anh, khi đang ở cái giai đoạn trưởng thành, nhiều vấn đề lo âu, nhiều vấn đề phải vắt óc giải quyết, từ việc cơm áo gạo tiền, đến chuyện vợ con, cha mẹ... anh có trách nhiệm phải lo tất. Tôi hiểu và thông cảm được. Nhưng này anh, liệu anh có muốn làm một đứa trẻ yếu đuối lúc nào cũng phải dựa dẫm vào người khác không? Anh lớn, anh làm chủ được cuộc đời anh còn khi anh bé anh chỉ là một con người sống phụ thuộc dưới danh nghĩa tốt đẹp là "có đặc quyền".

Có một kiểu người trẻ con khác. Họ không phải là những người muốn trốn tránh trách nhiệm làm người lớn mà họ ganh tị với trẻ con vì chúng được nuông chiều và được người ta quan tâm. Kiểu người này khiến tôi phát điên lên được. Rõ ràng họ có ý thức rằng trẻ con thực sự rất phiền, chúng quấy nhiễu làm tội người lớn rất nhiều. Nhưng chúng được ông Trời ban cho sự đáng yêu, nên người lớn giường như cam chịu và thương yêu chúng một cách vô điều kiện. Họ sẵn sàng để chúng làm nũng, để chúng quấy rầy mà lòng họ lại cảm thấy vui vẻ và đầy yêu thương, bọn trẻ con chúng luôn thực sự là liều thuốc giúp lạc quan rất tốt. Nhưng này bạn, tôi yêu trẻ con nhưng không ưa cách bạn biến mình thành trẻ con đâu. Bạn thấy một đứa trẻ đội lốt người lớn có đáng yêu không? Tôi thì thấy thật sự phiền, mà trong khi bạn cũng chẳng là gì với tôi thì quyền đâu bạn đòi tôi quan tâm, chiều chuộng bạn như một đứa trẻ. Nói nghe này, tôi có thể sống rất "ok" với bạn nhưng tôi không thừa thời gian để đi lo cho một đứa trẻ đã qua gần nửa cuộc đời. Bạn mong muốn được người ta thương yêu nưng niu bạn vô điều kiện, bạn nghĩ mình đáng yêu nên có quyền giận dỗi rồi bắt người khác đi dỗ? Trời ạ, điều đó thật ấu trĩ. Họ đang bận phải hoàn thành trách nhiệm của một người lớn, không ai hơi đâu bỏ thời gian để đến bên cạnh rồi đưa kẹo, dùng những từ ngon ngọt để làm thỏa mãn lòng tham của bạn đâu. Mà nói theo một cách khác xin bạn hãy thôi làm khổ người khác đi. Nhiều người thực sự quan tâm yêu thương bạn, nhưng chỉ vì bạn mặc định họ bắt buộc phải làm vậy, vì bạn là một đứa trẻ đáng được quan tâm thì cái giá bạn phải trả chính là mất đi người đó. Có lẽ suy nghĩ muốn làm trẻ con đã biến bộ óc của bạn cũng bị thui chột. Vậy để tôi nói cho nghe, cái mặc định rằng nếu như người ta không quan tâm yêu thương bạn thì người đó cũng không đáng được bạn yêu thương lại. Vậy thì hãy sống cuộc sống cô độc đến già đi "đồ ích kỉ". Hãy về với bố mẹ bạn, bạn sẽ được chiều chuộng theo cách bạn muốn, còn xã hội này không đủ bao dung, vị tha để chú ý tới một đứa trẻ đội lốt người lớn như bạn đâu.

Tôi là một người lớn nhưng tôi còn chưa chắc chắn suy nghĩ của mình có đủ lớn hay không nên tôi không ngừng phấn đấu, tôi luyện để có thể chính chắn hơn. Và tôi chắc chắn, khi gặp bất trắc cuộc đời tôi sẽ mạnh mẽ đối đầu với nó giỏi giang hơn cả một đứa trẻ như bạn.

Loading...

Tin mới cùng mục
Tin khác cùng mục
Tin mới cập nhật
12 Cung Hoàng Đạo
Loading...
Đóng
Loading...