Một ngày như hôm nay, ta không còn nghe tan vỡ nữa...

Ta đã từng có một người thương, một người tưởng chừng là cả thế giới mà hình như chỉ là một miền quá vãng xa xôi. Ngày đó ta không biết sợ. Từng câu chữ một cứ thế tuôn ra rằng TA YÊU NGƯỜI. Đến tận bây giờ, ta và người đã có thể cùng nhau mỉm cười nhắc về ngày xưa. Có lúc ta nghĩ thế này. Nếu ta và người gặp nhau muộn thêm một chút, một chút nữa thôi. Nếu là như thế t

Một ngày như hôm nay, ta không còn nghe tan vỡ nữa. Ta đã từng có một người để nhung nhớ, cho đến khi tình yêu vỡ tan tành thì rất lâu sau đó ta vẫn còn rất nhớ. Ta đã từng có một người để đợi mong mà không biết bao nhiêu lần ta đành tự ngăn mình thôi không chờ nữa.

Đã bao mùa trôi qua, ta tự mình trải qua từng giây phút một của những ngày lẽ ra đã có người bên cạnh. Ta bước đi trên con đường đã cùng người bước đi. Ta nghe lại bản nhạc mình từng ngân nga trong tiếng đàn ngày đó chỉ dành riêng cho ta. Ta đưa mắt về phía quá khứ để khẽ khàng nhìn lại những gì của chung ta với người. Và đến bây giờ đây, khi hình bóng của ta với người trong nhau chỉ còn những nụ cười trong một bức ảnh chụp đã nhuốm màu xưa cũ thì ta lại một lần nữa ngoái đầu lại nhìn. Ta thoáng nghe một chút hoài niệm, ta nghe giông bão phút chốc thổi vào trong lòng, ta nghe có tiếng cười trong veo như hạt nước.

Ngày đó ta không biết sợ. Ta lao đi về phía có một người quá đỗi thân thương. Từng câu chữ một cứ thế tuôn ra rằng TA YÊU NGƯỜI. Qua bao nhiêu ngày tháng mòn mỏi mình ta với ta, ta vẫn lại có thể chấp nhận người thêm một lần nữa. Ta cũng chẳng mảy may suy nghĩ quá nhiều. Bởi khi đó câu trả của ta vẫn là TA NHỚ NGƯỜI. Rồi đến lúc thứ tình yêu ta từng nắm giữ chỉ như hạt cát luồng qua kẽ tay thì trong giấc mơ ta vẫn vô thức chạy về phía người.

Đến tận bây giờ, ta và người đã có thể cùng nhau mỉm cười nhắc về ngày xưa. Nhìn trong đôi mắt người, ta hiểu người vẫn là người năm đó ta thương, vẫn là người chu đáo và cẩn trọng như thế, duy chỉ có một chi tiết rất nhỏ là không còn toàn vẹn nữa. Đó là chân tình mà năm hai ta mười tám người đã trao cho ta. Có lúc ta nghĩ thế này. Nếu ta và người gặp nhau muộn thêm một chút, một chút nữa thôi. Nếu ta và người đã lựa chọn khác đi một chút, một chút nữa thôi. Nếu là như thế thì ta có hạnh phúc hơn bây giờ không. Bước thêm một bước nữa là càng xa thêm những kỷ niệm. Ta bỏ lại sau lưng một đống đổ nát - những mảnh vỡ lấp lánh về một miền yêu đương thoảng qua như cơn gió mùa hạ. Người à, ta quên người thật đây.

TamSuBuon.net

Loading...

Tin mới cùng mục
Tin khác cùng mục
Tin mới cập nhật
12 Cung Hoàng Đạo
Loading...
Đóng
Loading...