Phụ nữ, trân trọng bản thân là điều phải nhớ đầu tiên

Hãy “hi sinh”, hãy yêu thương người đàn ông biết quý trọng điều đó, hãy “nhẫn nhịn” và “chịu đựng” anh ta nhưng là trong hạnh phúc và con luôn có thể mỉm cười vì con biết anh ta xứng đáng để con làm thế. Nếu có phải rơi nước mắt vì người đàn ông con đã yêu, hãy chắc chắn với mẹ rằng đó sẽ là những giọt nước mắt ngọt ngào dư vị của men say tình ái chứ không phải là

Hãy “hi sinh”, hãy yêu thương người đàn ông biết quý trọng điều đó, hãy “nhẫn nhịn” và “chịu đựng” anh ta nhưng là trong hạnh phúc và con luôn có thể mỉm cười vì con biết anh ta xứng đáng để con làm thế. Nếu có phải rơi nước mắt vì người đàn ông con đã yêu, hãy chắc chắn với mẹ rằng đó sẽ là những giọt nước mắt ngọt ngào dư vị của men say tình ái chứ không phải là vị đắng nghét, mặn chát nơi đầu môi…

Người ta vẫn có câu “không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa”. Ấy thế mà ngày nay, đến thế kỷ 21 – thế kỷ của sự văn minh, hiện đại rồi nhưng chả cần lọc cọc “search google” cho rắc rối, ngay ngoài đời thực, bên cạnh bạn và tôi chúng ta vẫn thấy cái gọi là “bạo hành phụ nữ” xảy ra nhan nhản. Và tôi, dù rất thương và đồng cảm với những người phụ nữ éo le trong những câu chuyện đầy nước mắt ấy, nhưng kỳ thật có những trường hợp tôi không thể tìm ra được lý do hợp lý, chính đáng để biện luận cho sự “hy sinh” mà tôi chẳng ngần ngại gọi nó là chịu đựng ấy của họ. Hay vì phụ nữ Việt Nam chúng ta vốn vẫn hay được “tôn vinh” là hay lam hay làm, là cần cù chịu thương chịu khó, là biết hy sinh… Phải chăng vì những “mỹ từ” được gắn cho người phụ nữ từ bao đời nay mà đến tận bây giờ vẫn có những người phụ nữ cam tâm tình nguyện chịu cảnh “nói chuyện bằng tay” với người đàn ông của mình và quy kết cuộc đời bằng hai từ “số phận”?! Ở đây tôi không có ý muốn nói rằng phụ nữ Việt Nam ngày nay đừng giống các bà các mẹ năm xưa hay có ý phủ nhận những giá trị truyền thống làm nên bản chất không chỉ người phụ nữ mà cả dân tộc Việt. Tôi cũng không khẳng định những tôn vinh dành cho người phụ nữ Việt Nam là sai hay đại loại những ý kiến phản bác kiểu như vậy. Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi, là phụ nữ, muốn yêu thương người khác, trước hết cần phải biết tự yêu thương và trân trọng chính bản thân mình. Đừng để mình trở thành nạn nhân của chính mình!

Như tôi có một cô bạn nhỏ hơn tôi một tuổi. Hai năm trước, khi tôi và chồng mình bây giờ yêu nhau thì cũng là lúc em nhận lời yêu một anh chàng sống gần khu em trọ (do em đi làm xa nhà ngót nghét 30 cây số nên phải ở trọ). Chúng tôi yêu nhau một năm thì cưới và sau một năm nữa là đón thiên thần nhỏ bé của mình. Nhưng em và anh chàng kia thì vẫn dậm chân tại chỗ. Cho đến một ngày em kể với tôi rằng em chưa “dám” cưới vì mỗi lần anh chàng kia say rượu là em lại bị đánh bất kể lý do. Hơn nữa khi nói chuyện với em tôi mới vỡ lẽ hóa ra cái anh bạn trông đẹp trai, tốt tính kia lại là người có máu Hoạn Thư mà như em nói độ ghen của anh ấy phải ở dạng “level max”. Cái độ ghen nó phi lý tới mức mà anh ta đi nhậu nhẹt, ăn chơi tung tăng với bạn bè nhưng lại lo cô người yêu bé nhỏ của mình ở nhà đi chơi hoặc nhắn tin với “thằng khác”. Và để yên tâm lúc mình đi chơi, anh ta yêu cầu em phải “định kỳ” gọi điện cho anh ta. Mà chỉ được gọi điện chứ không được nhắn tin, vì anh ta sợ cô ấy đang ở với người khác nên không thể gọi điện mà chỉ có thể nhắn tin với anh ta??! Từ ngày yêu anh chàng kia, em không váy vóc điệu đà, không quần short ngắn khoe chân, không áo trễ cổ… Tóm lại là cứ phải “kín cổng cao tường”. Em cũng không được đi tập gym vì chàng sợ nàng bị người ta “nhìn”… Nghe em kể chuyện mà tôi cảm thấy “ngột ngạt” trong cuộc tình ấy. Chẳng biết các bạn nghĩ sao, nhưng riêng tôi thì nghĩ cái chàng đẹp mã kia coi tình yêu mà anh dành cho cô chẳng khác gì “quyền sở hữu”, nói hơi quá thì đại khái nó giống đồ trang sức mà người ta hay đeo để làm đẹp, còn ở đây biết đâu anh ta yêu em cũng chỉ để cho “bằng bạn bằng bè”, chứng tỏ rằng: ờ thì ta đây cũng có người yêu như hầu hết những thằng đàn ông trên đời!? Biết bao cái cấm đoán, ràng buộc mà tôi gọi là vớ vẩn được anh ta đưa ra để “quản lý” – tôi cho là như vậy – thay vì yêu thương em theo đúng nghĩa. Tôi thật sự không hiểu sao lại có cái kiểu ghen “phi lý” như vậy! Và càng không hiểu em lấy đâu ra động lực để tiếp tục yêu và chịu đựng anh chàng kia. Bởi theo tôi khi yêu, ngoài thương thì còn có rất nhiều yếu tố khác, mà trong đó không thể thiếu sự tôn trọng dành cho đối phương. Cái sự tôn trọng ấy nó quan trọng chẳng kém gì sự yêu thương để đảm bảo cho sự bền vững và kết quả tốt đẹp của một cuộc tình. Khi biết tôn trọng nhau người ta sẽ biết yêu nhau để mang lại hạnh phúc cho nửa còn lại chứ không phải là “kiểm soát”, hay “dày vò!”

Và bạn biết không, tôi cũng vừa đón tiểu công chúa xinh đẹp của mình. Bên cạnh niềm vui vì có con gái, tôi cũng chợt hoang mang rằng liệu sau này, có thể là khoảng hai chục năm nữa thì con tôi có trở thành một trong số những người mà tôi “không thể hiểu” như bây giờ hay không?

Vì vậy tôi luôn muốn nói với con tôi rằng:

Con gái ạ! Như mẹ đã từng đọc được ở đâu đó câu nói đại khái là cuộc đời này có quá nhiều thứ tầm thường rồi, vậy nên đừng để tình yêu của con cũng trở nên tầm thường như thế. Con hãy cứ yêu, cứ nếm trải tất cả dư vị mà tình yêu mang lại. Bởi con chỉ có một cuộc đời và sống có một lần ở khoảnh khắc ấy mà thôi. Đó sẽ là những trải nghiệm rất tuyệt vời con gái ạ. Và dù sao thì con cũng hãy tin rằng trên thế giới này, tình yêu giữa người với người vẫn luôn là thứ đẹp đẽ mà tất cả chúng ta đều hướng đến. Nhưng, hãy “hi sinh”, hãy yêu thương người đàn ông biết quý trọng điều đó, hãy “nhẫn nhịn” và “chịu đựng” anh ta nhưng là trong hạnh phúc và con luôn có thể mỉm cười vì con biết anh ta xứng đáng để con làm thế. Nếu có phải rơi nước mắt vì người đàn ông con đã yêu, hãy chắc chắn với mẹ rằng đó sẽ là những giọt nước mắt ngọt ngào dư vị của men say tình ái chứ không phải là vị đắng nghét, mặn chát nơi đầu môi, nghe con!

Còn bằng không thì con gái ạ! Vòng tay cha mẹ đã ôm ấp con từ khi con còn bế ngửa sẽ vẫn luôn rộng mở chào đón con quay lại gục đầu vào để tìm thấy bình yên, cho con động lực để con yêu của mẹ lại tiếp tục ngẩng cao đầu mà đi đến cuối hành trình. Khi người con yêu thương không thể là bóng mát che chở cuộc đời con thì con gái ạ, con hãy cứ mạnh mẽ mà từ bỏ những bão táp con không đáng phải chịu ấy và về lại ngôi nhà của con, nơi chứng kiến con dần lớn lên trong tình yêu thương vô hạn của chúng ta. Đừng bao giờ chấp nhận thói “vũ phu” dù chỉ là một cái bạt tai, đấm đá của người mà con đã dốc cạn lòng ra yêu. Bởi con hãy nhớ, có một lần thì ắt hẳn sẽ có lần thứ hai và những lần thứ n sau đó nữa. Đừng dễ dàng tin những lời hứa, nhất là từ miệng của một người không biết trân trọng con. Bởi lời hứa chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay. Con thấy đấy, đường chỉ tay nằm trong lòng bàn tay con, vậy nên con hoàn toàn có thể cầm nắm được số mệnh của mình. Đừng bao giờ buông bỏ số phận mình và cho nó phụ thuộc vào bất kỳ một ai khác. Con phải là người quyết định cuộc đời mình vì không ai có thể sống và chịu trách nhiệm thay con được, vậy nên họ không có quyền buộc con phải thế này thế khác! Con nhớ nhé!

Và con hãy luôn tâm niệm một điều rằng, cha mẹ mang nặng đẻ đau, sinh con ra, khó nhọc nuôi con khôn lớn là để con được hạnh phúc, được yêu thương, nâng niu, trân trọng chứ không phải là “bao cát” cho những “anh hùng rơm” sức dài vai rộng rèn luyện thể lực. Hãy nghĩ rằng con đau một thì cha mẹ con sẽ phải đau gấp mười khi nhìn con bị chà đạp, rẻ rúng như thế. Hãy tin rằng con xứng đáng với những điều tốt đẹp và hạnh phúc, con nhé!

Lâm Vi 

Ảnh Jiaai Lin

Loading...

Tin mới cùng mục
Tin khác cùng mục
Tin mới cập nhật
12 Cung Hoàng Đạo
Loading...
Đóng
Loading...