Sau một lần yêu ai đó thật đậm sâu, bạn nhận ra điều gì?

Em thích anh là một chuyện. Em và anh có hợp nhau không, đó là một chuyện. Chúng ta có thể ở bên nhau, đó lại là một chuyện. Ba thứ ấy vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau.

Loading...

Điều này vô lý, nhưng với em, nó có thật. Anh như một chiếc lá rơi sai với nhịp nắm bàn tay. Chưa một lần được chạm vào, nhưng cách chiếc lá ấy từ từ xa tầm với của bàn tay, em chứng kiến không giây nào bỏ sót.

Sau tất cả, yêu đơn phương là tình yêu mà người ta dốc hết lòng hết dạ nhất. Đó là sự thương mến cho đi mà không bao giờ nhận lại, là biết con đường đầy gai mà cứ dẫm chân vào. Là những mong muốn sở hữu trái tim người kia đến cuống si và dần dần nhìn thấy sự cuồng si chết đi trong vô vọng.

Thật ra chẳng có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc, chưa một lần được nắm thì chẳng có chuyện được buông. Thứ em vạn lần mất đi, anh vạn lần không thể nhìn thấy được.

Em tự cược với em những điều quý giá của chính mình. Nếu em thắng cược, thứ em có được là anh. Nếu em thua cược, đó là những thứ muôn lần chẳng ai có thể bù đắp được. Đó là khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người, đó là những nụ cười ngây ngô mà lúc trưởng thành em không tài nào tìm lại được, đó là bao người tốt đẹp hơn đã vụt qua vì em mãi chạy đuổi theo bóng lưng của một người.

Nhưng đã đơn phương là phải dám thua cược. Đời này, em không thua anh, em tự thua tình cảm của chính mình.

Em nâng niu anh đặt vào giữa trái tim mình. Em khoác lên anh những thứ lung linh tự mình em tô vẽ. Trong những ngày tháng yêu đương cuồng si ấy, là tự em huyễn hoặc chính mình. Chẳng có những lần va vào nhau sau cua quẹo đầy lá vàng rơi, áo của anh cũng không thơm mùi nắng, nụ cười ấy chẳng phải dành riêng em, ánh mắt anh cũng không thăm thẳm như nước hồ đầy, anh không thích nói chuyện với em chứ chẳng phải anh là người lạnh lùng điềm tĩnh. Ừ thì anh ngoài kia vẫn vậy, chỉ anh trong em là đổi khác mà thôi.

Một mình em cũng trải qua hết các cảm xúc sâu nhất của yêu đương. Hạnh phúc có, đau khổ có, níu kéo có, buông bỏ cũng có, biết ơn có mà hận thù cũng có. Sau khi yêu đậm sâu như thế, em nhận ra anh có yêu không cũng không còn quan trọng, thứ quan trọng với em hơn là cảm xúc của chính mình. Dù chẳng nhận được tình yêu, nhưng ít ra, nhờ anh, em biết được tình yêu là gì. Có được anh hay không không còn là tất cả, em chỉ mong tìm lại được mình sau tháng ngày khờ dại yêu đương.

Có những người chỉ đẹp khi nhìn thấy bóng lưng, vì vậy, không nhất thiết phải chăm chăm chạy đến ngay trước mặt. Khi yêu thầm, cảm giác em dành cho anh rất khác. Khi nói ra, ắt rằng có điều thay đổi. Em sợ anh không còn giống với chàng trai em lặng thầm để ý. Em cũng sợ bản thân mai kia không còn giống với em lúc này.

Việc yêu thầm anh như mặt nước êm đềm, anh nhúng tay vào sợ mặt hồ gợn sóng. Anh không cần yêu em, chỉ cần là người em có thể yêu. Yêu thầm anh, nghĩa là giữa hai ta không có điều ràng buộc. Khi hết yêu, em có thể buông bỏ bất cứ lúc nào, mà cả anh và em đều không đau khổ.

Trải qua nhiều điều như thế, em nhận ra rằng, yêu nhau không nhất thiết phải trở thành người yêu của nhau. Với một số người, chỉ cần yêu thầm là đủ.

Sau lần yêu sâu đậm, em tự dặn mình, trong tình yêu, sau này đừng ảo tưởng. Đừng đặt ra mong muốn của chính mình rồi tự góp nhặt những thứ để chứng minh điều bản thân đang mong muốn là sự thật.

Đừng tự thêu dệt nên những điều tươi đẹp mà người kia không có, đừng vì trái tim cần điều ngọt ngào và thêu dệt nên những cảm giác khiến bản thân hạnh phúc, đừng vì một vài sự quan tâm mà cho rằng họ yêu mình nhiều như thế, cũng đừng vì một vài câu chuyện ngắn ở hiện tại mà thêu dệt nên những tiếu thuyết dài cho tương lai. Ảo tưởng ít thôi, đừng tự lừa mình nữa.

Em thích anh là một chuyện. Em và anh có hợp nhau không, đó là một chuyện. Chúng ta có thể ở bên nhau, đó lại là một chuyện. Ba thứ ấy vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau. Nên yêu nhau không có nghĩa là sẽ phù hợp làm một nửa của nhau, dù vừa yêu nhau vừa hợp nhau cũng không nhất định có thể ở bên nhau. Thế nên, yêu nhau và vẫn không thể đến được với nhau, đó chẳng phải là chuyện gì to tát ở đời.

Dù anh biết, dù anh không biết, em vẫn thấy mình giống như con ngốc. Anh biết mà vờ như không biết, em thấy mình vừa ngốc vừa giống trò cười. Đời anh, em mãi là nữ phụ không hơn không kém. Và đến tận bây giờ, em vẫn không thể nào biết được, rằng ngày ấy rốt cuộc anh có biết hay không.

Cũng cùng là con số nhưng số thứ tự lại quan trọng hơn số lượng. Ai yêu ai nhiều hơn không quan trọng, quan trọng là ai đến trước với ai một bước. Em xuống ga thì đã thấy anh nắm tay cô ta đi trên chuyến tàu khác. Nếu ngày ấy, chuyến tàu cuộc đời của em bắt đầu nhanh hơn một chút, có thể em và anh đã chung một con đường.

Trải qua chuyện tình yêu sâu nặng, trải qua đoạn đường lận đận cùng nhau, em mong anh tháng năm sau không còn sóng gió, để em an yên sống tiếp đời mình. Nếu hạnh phúc khó khăn đến vậy, thôi em chúc anh bình an cho trọn vẹn sau này.

Thu Trang

Baodatviet.vn

Loading...

Tin mới cùng mục
Tin khác cùng mục
Tin mới cập nhật
12 Cung Hoàng Đạo
Loading...
Đóng
Loading...