Tình đầu luôn dở dang...

Định mệnh cho chúng ta một nút thắt, và lệnh rằng cả hai phải làm đúng. Ta đã đi cùng nhau theo đúng những gì được sắp đặt mà có lẽ đến bây giờ có ngẫm nghĩ cả ngàn lần vẫn không thể nào tìm ra được bất kì điểm nào lệch ra khỏi quỹ đạo.

Ngày tôi gặp anh, hình ảnh ấy không mấy in hằng - chỉ là một chàng trai năm mười mấy tuổi ngây ngô, nếu chúng ta không chạm nhau ở một nút thắt của những năm tháng ấy thì có lẽ hình ảnh anh cũng đã nhạt mờ. Có đôi khi tôi đã nghĩ, biết đâu chúng ta không vướng lại thì như thế sẽ tốt cho tôi – tốt cho anh, chúng ta không phải vấn vương vì những gì đã trải, cứ thế mà sống – cứ thế mà vui vẻ đến ngày sau.

Định mệnh cho chúng ta một nút thắt, và lệnh rằng cả hai phải làm đúng.Ta đã đi cùng nhau theo đúng những gì được sắp đặt mà có lẽ đến bây giờ có ngẫm nghĩ cả ngàn lần vẫn không thể nào tìm ra được bất kì điểm nào lệch ra khỏi quỹ đạo. Ở đó, giữa chúng ta đã từng là tình bạn, bên nhau những chiều bài vở còn giăng đầy nơi góc lớp, thuở thiếu thời hồn nhiên - mơ mộng đâu biết rằng từ điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng trở thành những vấn vương khó bỏ. Ngày qua lại ngày, đôi khi vô tình có kẻ đánh rơi nụ cười thì có người nhặt nhạnh mà đem về khâu vá sau những giờ tan trường. Bởi chính ta là những kẻ mơ mộng hồn nhiên, do không biết cách mà để tim mình lỡ nhịp rồi sau đó đã tồn tại một tình yêu, ngọt ngào hay đắng chát vẫn không tài nào kể nỗi bấy nhiêu lâu. Ngày ta chọn cách nói lời yêu, hôm đó bầu trời xanh ngát màu hi vọng. Màu của nụ cười, màu của hạnh phúc, tự vẽ ra một giấc mơ - tôi và anh đã cùng mơ về một mảng trời luôn chỉ có ánh hồng.

Dần dần là những lần giận hờn vô cớ nên ánh nhìn lạnh lùng hơn nơi góc lớp. Cãi vã không tài nào tránh khỏi vì đơn giản ai cũng muốn là phần hơn, chiều rời lớp học cũng không còn nụ cười anh về cùng. Mọi thứ dần ta ra, và làm mờ nhạt đi chút dư vị vốn dĩ đang rất ngọt ngào. Lý thuyết đã định rằng cuộc đời không bao giờ mang đến và cho không chúng ta một điều gì cả, nhận được thì cần phải cho đi. Chúng ta đã đôi lần chứng minh đó chỉ là lý thuyết, thực tế thắng vì ta tin chắc rằng chẳng bao giờ rẽ lối. Chỉ tiếc là chúng ta chỉ thắng để được đi chung thêm vài lần đón đưa. Tôi và anh cùng được ban hạnh phúc, và phải trả lại gấp bội lần xót xa. Đi gom nhặt từng mảnh kí ức của thời gian, tôi không dám đặt ra câu hỏi "Còn lúc này giữa chúng ta là gì?" Vì một trong hai ai cũng biết rất rõ, kể về nhau - ta trở thành người đi ngang đời nếu không muốn nói "lúc này đây chỉ là những kẻ lạ mà thôi".

Sau một tình yêu, tôi trả tự do cho anh, anh trả cho tôi những vỡ vụn còn lại của 1 thời từng nồng nhiệt. Để lại cho tôi là những vấn vương về hình bóng của anh, nụ cười của anh, cái vuốt tóc – xoa đầu, anh đã từng ngọt ngào với tôi như thế. Ngày anh đi tôi trở thành một cô gái yếu mềm đến nỗi chẳng thể nào cười cho dù cuộc sống có rất nhiều dư vị. Cho phép bản thân gục ngã, vì chính tôi hiểu được rằng, từ nay về sau sẽ chẳng còn có anh. Ngã gụy rồi đứng lên, vốn dĩ cuộc đời muốn chúng ta phải như thế, phải vấp ngã bao nhiêu lần, phải đắng cay bao nhiêu phần không ai có thể biết trước được thế nên mới nói ta chỉ có một cách là chấp nhận để bớt đớn đau vì không có được nhau. Tôi hiểu được rằng liều thuốc tốt nhất chỉ là khi chấp nhận không có anh! Bầu trời không còn xanh nhiều nữa, nhưng đã chữa lành - không còn là bão tố mà bình yên đến lạ!

Sau những tháng năm yêu người, tôi hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là hi sinh và cố gắng tất cả để vẽ nên một chuyện tình.

Loading...

Tin mới cùng mục
Tin khác cùng mục
Tin mới cập nhật
12 Cung Hoàng Đạo
Loading...
Đóng
Loading...